TÔI ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI NHẤT
Tôi không biết phải kể
câu chuyện này như thế nào, chắc sẽ là theo dòng cảm xúc: Đó là về mẹ và em
trai tôi.
Mẹ tôi đã mất khi tôi học
lớp 11 và em trai tôi chỉ mới 7 tuổi. Tôi nhớ trước khi mẹ tôi mất, em trai tôi
chỉ quấn lấy bà, lúc nào cũng mẹ và mẹ tôi cũng chả khác gì, che chở bao bọc em
tôi từng chút một. Nhưng điều tôi không thể hiểu đươc đó là ngày mẹ tôi mất, em
tôi gần như quên luôn đi mẹ, nó không hề nhắc hay nhớ gì đến mẹ nữa. Trong khi
tôi vừa khóc, vừa lo sợ mọi thứ vào lúc mẹ mất, vừa lo em tôi sẽ như thế nào,
nó không thể rời mẹ nửa bước. Tôi cuống cuồng và như thấy mọi thứ sụp đổ.
Suốt 2 năm liền tang mẹ,
em tôi không hề nhắc gì đến mẹ cả. Đang cười nói vui vẻ, nhưng ai hỏi có nhớ mẹ
không, hay nhắc tới mẹ thôi là nó im bặt, không cười và cũng chả nói năng gì.
Tôi thật sự không thể hiểu và cũng cảm thấy “ may mắn” vì em tôi như thế là điều
tốt nhất. Đến bây giờ đã là 4 năm từ khi mẹ mất, em tôi cũng đã lớn hơn, trưởng
thành hơn và mạnh khỏe hơn nữa. Tôi đi học xa nhà, em ở với bố. Thật sự bố cũng
chỉ như một danh từ để gọi người đã sinh ra mình, còn bố tôi thì chẳng lo lắng
cho chúng tôi và chạy theo những con đường sai trái ngoài kia…Có lẽ tôi chỉ nhắc
đến bố với một câu nói đó.
Vì bố tôi như thế, vì
thương em, nên mỗi lần nghĩ đến mẹ tôi chỉ muốn khóc. Ước gì có mẹ ở đây, tôi sẽ
luôn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao. Mẹ tôi thật sự tuyệt vời hơn
tất cả những người mẹ của bạn tôi. Mẹ “chiều” chúng tôi bằng cách mua cho chúng
tôi mọi thứ đồ ăn chúng tôi thích, dạy chúng tôi bằng cách luôn động viên và
không hề quan trọng điểm số. Tôi nhớ vào ngày biết điểm thi cấp 3, tôi được
9,75đ Toán nhưng bác tôi xem nhầm điểm tôi chỉ được 8đ. Thật sự lúc đó mọi thứ
như sụp đổ vậy, vì tôi hi vọng, tôi biết mình đã làm tốt nhưng sao điểm lại thấp…
tôi sẽ học lớp thấp, tôi sẽ xấu hổ… và tôi nghĩ linh tinh, lo sợ đến phát khóc.
Tôi khóc như mưa và lục tung đống sách vở đã dọn để tìm đề thi, xem đi xem lại
rối hết lên. Bố tôi mắng tôi: “Có quan trọng cái gì đâu mà phải khóc”. Tôi thực
sự hận bố và cứ khóc mãi. Nhưng mẹ tôi, bà bình tĩnh khuyên tôi từ từ xem lại,
rồi bà gọi cho thầy giáo của tôi để hỏi làm đơn phúc khảo. Mẹ còn nói: “ Thôi 8
cũng được, không sao hết” mặc dù tôi biết mẹ rất hụt hẫng. Nhìn ánh mắt mẹ, sự
kì vọng của mẹ là tôi biết. Rồi mẹ tôi gọi cho chị tôi, mới biết nhầm điểm, tôi
được 9.75đ và được vào A1. Mọi thứ như vỡ òa, tôi mừng không nói nên lười, đến
lúc đấy mẹ mới nói hết mẹ đã lo như thế nào…
Rồi mọi thứ vẫn tốt đẹp
với tôi khi tôi vào lớp 10, mà không, là khi tôi còn mẹ ở bên. Tôi vẫn được
nũng nịu mẹ, vẫn được bao bọc và cuộc sống của tôi thật hạnh phúc. Khi ấy tôi
chỉ cần đi học về ăn cơm rồi ngủ, bát chả phải rửa, cơm nhiều khi chả phải nấu
và sân thì cũng chả phải quét luôn. Đi học tối được mẹ đón, không đón thì khóc
như mưa và sưng mặt, phụng phịu. Muốn mua gì cũng có, ăn gì cũng được, dỗi cũng
được luôn… Chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp đẽ về mẹ vào ngày sơ kết và tổng kết
năm học lớp 10. Ngày kết thúc kì 1, tôi chỉ được học sinh tiên tiến. Trên lớp,
tôi gục xuống bàn và khóc vì tôi chỉ thiếu 0,5 nữa thôi là được giỏi, vì bạn gần
nhà được giỏi, vì tôi không được khoe mẹ. Về đến nhà tôi không nói gì hết, cắm
mặt suốt bữa ăn, nước mắt chỉ trực chảy ra, Cho đến khi mẹ hỏi làm sao thì nó
thực sự chảy xuống. Nhưng tôi không muốn cho bố tối biết, tôi nói “ không sao”.
Mẹ tôi không nói gì nữa, vì như mọi lần tôi không thích, tôi sẽ cáu lên, mẹ sẽ
không hỏi nữa. Cuối bữa tôi phải nói với mẹ: “ Con chỉ được giấy khen tiên tiến,
không được giỏi”. Tôi thật sự càng khóc thêm khi mẹ tôi bảo “ Giời, tưởng chuyện
gì, giấy khen quan trọng gì đâu, lần sau cố gắng” đại loại là thế. Lúc nào cũng
vậy, không bao giờ trách móc tôi dù điểm số của tôi có như thế nào đi nữa. Có lẽ
mẹ tin tưởng tôi. Và tôi vẫn luôn tự hào khi kể với bạn về mẹ tôi như thế.
Niềm vui sướng, hạnh
phúc cuối cùng tôi được làm cho mẹ là cuối năm học, tôi đã được giấy khen giỏi.
Tôi nhớ lúc đấy lúc tôi nghe thầy đọc tên, thất sự sung sướng không nói nên lời.
Tôi muốn bay ngay về nhà khoe với mẹ, tôi nghĩ ra đủ cái để làm mẹ bất ngờ, mẹ
sẽ vui lắm. Vừa về đến ngõ tôi khoe luôn, “ Mẹ ơi, con được giấy khen giỏi nhá,
cái Ánh không được” (Ánh là tên bạn gần nhà mà mẹ tôi chơi thân với mẹ bạn).
Lúc đấy tôi còn nhớ y nguyên dáng hình mẹ tôi: Mẹ đang làm rau trong chỗ bếp
ga, quay ra: “Úi giời” và sung sướng. Tôi thấy mẹ vui như tôi mang được cả thế
giới về cho mẹ vậy. Đó thật sự là niềm hạnh phúc cuối cùng mà tôi có thể làm được
cho mẹ, vì đầu năm lớp 11 thì mẹ mất. Có lẽ qua lời tôi kể, mọi người sẽ thấy
điều đó thật tầm thường, nhưng mọi người không thể hiểu được tôi hạnh phúc như
thế nào khi đã làm được mẹ vui và hạnh phúc như thế. Vì điều đơn giản đó tôi
không bao giờ còn cơ hội để làm với mẹ lần nữa.
Nguồn: Nguyễn Thị Duyên.
Nhận xét
Đăng nhận xét